Bàn tay cô giáo

Cô giáo đi lại điều chỉnh chỗ ngồi, mang lại làn gió mát cho học trò – Ảnh: HỒNG CHÂU

Theo lời bé thì mỗi khi dự lễ, ngoại trừ phần văn nghệ mở đầu buổi lễ ra, còn lại bao nhiêu thứ chán: phải có mặt từ rất sớm để ổn định vị trí; phải ngồi nghe báo cáo, nghe phát biểu; rồi thì nắng nóng, nực nội, rồi thì bị bắt ngồi im không được nhúc nhích…

Được tham dự nhiều buổi lễ ở nhiều trường khác nhau nên tôi rất hiểu nỗi lòng của bé con chị đồng nghiệp.

Nhưng mới đây, khi dự lễ công nhận Trường tiểu học Nguyễn Văn Bá, Q.9, TP.HCM đạt chuẩn quốc gia và đạt kiểm định chất lượng giáo dục, tôi rất bất ngờ.

Mặc dù sân trường đã có lưới che nhưng các thầy cô rất chủ động, chú ý quan sát học sinh nào bị nắng chiếu vào là di chuyển các em sang chỗ mát ngay. Và hình ảnh làm tôi cảm động nhất, ấn tượng nhất đó là những cánh quạt từ tay các cô giáo đi lên đi xuống quạt mát cho các em.

Các cô mặc áo dài, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn chịu khó di chuyển để đem làn gió mát đến cho các em thơ. Tôi chắc chắn tất cả đại biểu, tất cả cha mẹ học sinh tham dự buổi lễ sáng hôm đó đều thấy ấm lòng trước sự ân cần, chăm sóc chu đáo, che chở cho các con của thầy cô.

Tôi nhớ đến bài thơ ngày bé: “Bàn tay cô giáo, tết tóc cho em; Bàn tay cô giáo, vá áo cho em…”, và nay sẽ có thêm “Bàn tay cô giáo, quạt mát cho em, gió từ tay cô, yêu thương tưới mát”.

Cô giáo 31 năm gắn bó với học sinh khiếm thịCô giáo 31 năm gắn bó với học sinh khiếm thị

TTO – Biết tin cô xin chuyển công tác về trường khiếm thị, đồng nghiệp ai cũng ngăn cản, chỉ có chồng ủng hộ cô…