“Mẹ ơi, hãy cho con nghỉ Tết đi!”

Năm nay con trai đầu của tôi học lớp 9. Chính vì vậy mà tôi rất lo lắng cho việc học hành của con. Tôi luôn mong con sẽ đậu vào một trường cấp 3 uy tín. Với tôi, việc học của con luôn được đặt lên hàng đầu. Tôi có thể hy sinh tất cả vì tương lai của của con.

Ngay khi biết tin con được nghỉ Tết 16 ngày, tôi đã rất lo lắng. Điều tôi sợ nhất là con nghỉ dài ngày sẽ chểnh mảng chuyện học hành. Trong khi đó, năm nay con sẽ thi chuyển cấp. Tỷ lệ chọi ở các trường công lập luôn ở mức cao. Hai vợ chồng tôi thường làm hết việc nhà để cho con có thời gian học tập. Chỉ mong sao con hiểu lòng cha mẹ mà cố gắng.

Những ngày nghỉ Tết, tôi cũng chẳng bắt con làm gì cả. Tất cả việc dọn dẹp nhà cửa tôi giành làm hết. Lúc nào tôi cũng nhắc con ráng mà học bài. Chỉ cần thằng bé ngồi xem ti vi một chút là tôi đã nhắc ngay. Nhiều hôm con phải năn nỉ mãi tôi mới đồng ý cho con xem hết bộ phim. Lúc nào tôi cũng khó chịu khi con ngồi chơi. Tôi luôn nhắc con rằng nếu không học giỏi thì sau này sẽ rất vất vả khi vào đời. Muốn có tương lai tốt thì cần phải nỗ lực chuyện học hành. Rồi tôi lại lấy tấm gương này, tấm gương kia để con hiểu mà cố gắng. Tôi cũng bị áp lực không kém về chuyện học hành của con.

Thằng bé con tôi học hành không thật sự xuất sắc. Chủ yếu là cần cù bù thông minh. Chính vì vậy mà kì thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới tôi thật sự lo lắng. Ngay từ đầu năm, tôi đã gửi con đi học thêm mấy chỗ. Ngày nào con cũng quay cuồng với đống bài tập thầy cô giao. Trước nghỉ Tết, thầy cô nào cũng đưa cho một xấp bài tập về nhà làm thêm. Thậm chí, nhiều cô còn gởi nội dung học qua gmail cho con. Thành thử tôi chỉ sợ con nghỉ Tết nhiều sẽ lơ là chuyện học hành.

Những năm trước, khi nghỉ Tết con rất hào hứng và vui vẻ. Con thường xin mẹ cho tham gia một số hoạt động phong trào của trường như thăm gia đình chính sách ở địa phương. Rồi lên chợ hoa xuân vui vẻ cùng bạn bè… Riêng năm nay, tôi không cho con đi đâu cả. Tôi luôn nhắc nhở con năm cuối nên ưu tiên cho chuyện học hành. Với lại bây giờ con ra đường tôi cũng không thật sự an tâm. Đường sá xe cộ rất nguy hiểm. Thôi thì cứ ở nhà chăm lo chuyện học hành là hơn cả.

Sáng qua, con rụt rè xin mẹ cho con tham gia hội chợ xuân cùng các bạn: “Năm nay năm cuối của cấp 2 rồi. Con mong muốn có nhiều kỉ niệm bên bạn bè. Sang năm rất khó có cơ hội bên nhau. Ngoài ra, con cũng mong muốn những ngày Tết mẹ cho con được nghỉ ngơi, không phải học nhiều. Con hứa với mẹ sau Tết sẽ tập trung chuyện học hành. Chứ những ngày này con học cũng không vô đầu. Suốt ngày mẹ bắt vô phòng học và học. Thật sự con áp lực lắm. Con rất muốn được trải nghiệm những ngày Tết cổ truyền dân tộc đáng nhớ. Mẹ hãy cho con đi chợ xuân với. Rồi cho con được gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cùng mẹ. Buổi tối, con sẽ dành thời gian để làm bài tập. Nếu mẹ đồng ý con sẽ rất vui và hứa với mẹ con sẽ nỗ lực thật nhiều trong học kì 2 tới đây. Mẹ hãy cho con nghỉ Tết đi.”

Nghe con nói, tôi thật sự giật mình. Có lẽ tôi đã suy nghĩ sai rồi. Nhìn con cúi mặt, tôi thật sự ân hận. Tôi cứ nghĩ đó là cách thương con tốt nhất. Tôi đã làm tất cả việc nhà để con có thời gian học tập. Tôi luôn mong con học giỏi để có tương lai. Tôi đã hy sinh tất cả vì con. Lúc nào tôi cũng muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi luôn nghĩ nếu không nghiêm khắc con sẽ chểnh mảng chuyện học hành. Bây giờ tệ nạn xã hội thì rất nhiều. Ngoan thì khó, chứ hư rất nhanh. Vì có suy nghĩ ấy nên tôi mới nghiêm khắc với con. Vậy mà… Mẹ thật sự xin lỗi con trai nhé. Sáng mai, mẹ sẽ chở con đi chợ để sắm sanh đồ Tết, còn bây giờ con hãy đi chợ hoa xuân cùng các bạn con đi.

Chỉ chờ có thế, con trai tôi rối rít cảm ơn mẹ. Vừa đi con vừa hát rất vui vẻ. Nhìn con như vậy tôi thật sự hạnh phúc.

Những ngày xuân Kỷ Hợi đang đến rất gần. Mong sao tất cả phụ huynh chúng ta hãy cho con được hưởng một cái Tết thật vui vẻ, trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Loát Trần

(Tây Ninh)

Mọi thông tin, bài viết đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn.

Xin trân trọng cảm ơn!