Học trò tiến bộ, cô giáo hạnh phúc

Học sinh lớp 9 – năm cuối cấp ngồi trên ghế nhà trường – nên chín chắn khác lạ bởi thời gian như cái chớp mắt, thoáng chốc sẽ đến ngày chia xa.

Ấm áp với tiến bộ của trò

Lớp có tiết luyện nói môn tiếng Anh, tôi phân vân gọi tên những cậu học trò thường ngày tinh nghịch và có phần chểnh mảng việc học hành lên bảng. Lòng bỗng gợn lên nỗi lo mơ hồ “kịch bản” cũ sẽ lặp lại, nào là “thưa cô em chưa chuẩn bị bài”, “cô cho em lần sau lên gỡ điểm”…

Trái ngược với dự đoán và nỗi lo mơ hồ của cô giáo, mấy đứa trẻ đầy cá tính ấy mạnh dạn lên bảng trong ánh mắt lấp lánh niềm vui của đám bạn cùng lớp. Có em ê a đọc lại bài soạn trong vở, có em ấp úng luyện nói và cũng có em rành rọt nói trọn vẹn bài tập.

“Ồ! Cô ngạc nhiên vô cùng với sự tiến bộ của các em!”. Sau lời xuýt xoa của cô giáo, cô bé lớp trưởng khúc khích khoe: “Thành quả của bọn em đó cô. Biết hôm nay luyện nói nên cả lớp nhắc nhở mấy bạn từ tuần trước đến tận hôm qua. Mấy bạn bị chúng em ra rả nhắc chuẩn bị bài suốt nên ngán quá phải lo làm”. Cô trò cười khúc khích nhìn mấy cậu học trò đang đỏ mặt tía tai vì bị nói “trúng tim đen”.

Tình bạn tuổi học trò đẹp hơn khi biết dìu nhau vượt qua khó khăn, nhắc nhau hành động tốt và nâng đỡ nhau mỗi lúc vấp ngã. Sẽ đáng quý biết bao khi một tập thể không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình tiến về phía tri thức.

Còn tôi, lòng bỗng ấm áp lạ thường bởi học sinh của mình đang trưởng thành từng chút một.

Mỗi học trò một cá tính riêng

Mười tám năm làm quen với bục giảng và phấn trắng là chừng ấy thời gian lòng tôi nhen nhóm bao niềm vui lẫn nỗi muộn phiền. Tính cầu toàn muốn trò phải học bài trước khi đến lớp, gò trò vào khuôn khổ nề nếp thỉnh thoảng khiến người thầy trở nên nghiêm khắc một cách kỳ lạ, khe khắt một cách tuyệt đối.

Nhưng rồi dần dà tôi nhận ra mỗi học trò là một cá thể với cá tính độc lập và thế mạnh, sở trường riêng. Không thể ép một đứa trẻ đam mê toán học phải viết một bài văn trau chuốt, không thể buộc một học sinh mê vẽ lại phải giỏi toàn diện cả toán, lý, hóa… Và một học sinh dẫu không xuất sắc trong học tập nhưng siêng lao động và có năng khiếu thể dục thể thao hoàn toàn không phải là người thừa!

Quan trọng là chúng ta định hướng và hun đúc thế mạnh của học sinh khéo léo thế nào để mỗi đứa trẻ đều tự tin trên lĩnh vực mà các em đam mê, yêu thích. Có lẽ là mỗi ngày đều thấm thía hơn những điều tưởng chừng như bình thường ấy mà công việc “gieo hạt” của tôi ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực, giảm lo toan.

Và mỗi ngày đến lớp, có thể nhìn thấy “đàn con nhỏ” ngồi bên dưới mắt long lanh nhìn lên bục giảng, tập trung theo từng bài giảng, thỉnh thoảng cùng nhau bật cười trước một câu nói ngộ nghĩnh, một hành động ngây ngô là cả một bầu trời hạnh phúc.

Món quà ý nghĩa cho cô giáo

Rồi hôm nay chợt vỡ òa cảm xúc khi nhìn bọn trẻ biết nhắc nhau chuẩn bị bài, biết động viên bạn bè lên bảng trình bày và hỉ hả cười khi bạn ghi điểm, gỡ điểm. Dẫu không phải là những con điểm 10 đỏ thắm trang vở, không phải là bó hoa tươi ngập tràn hương sắc, không phải là món quà đắt tiền được kỳ công chuẩn bị nhưng chỉ chừng ấy thôi, một chút xíu tiến bộ của trò đã đủ làm lòng thầy ấm nóng hạnh phúc… Món quà lớn nhất dành tặng thầy cô chính là sự tiến bộ mỗi ngày của trò, thế chẳng phải đã đủ đầy ý nghĩa ư?

Dạy học trò bạo lực ngay trong trường học, không chấp nhận đượcDạy học trò bạo lực ngay trong trường học, không chấp nhận được

Bạo lực, kể cả về thể xác lẫn tinh thần, đều là phản giáo dục, không thể chấp nhận được trong môi trường giáo dục, thể hiện sự bất lực của người lớn khi không thể tìm được một cách nào tốt hơn.